Nhưng ý nghĩ về năm ngàn bảng quá cám dỗ để cưỡng lại. Lông mày của
cô nhíu lại. “Anh sẽ làm gì nếu tôi bác bỏ lời đề nghị của anh?” cô hỏi.
“Đằng nào tôi cũng sẽ xuất bản sách của cô, và tôn trọng bản thỏa thuận
ban đầu của cô với Steadman. Cô sẽ vẫn kiếm ra tiền, cô gái ngọt ngào à.
Nhưng chẳng có nhiều như mức đó đâu.” “Còn về lời đe dọa nói cho mọi
người biết của anh về cái đêm chúng ta …” Những từ ngữ rối tung lên và
dồn lại nghẹn cứng nơi cổ họng Amanda. Cô nuốt khan và nói tiếp. “Anh
vẫn định hăm dọa tôi với sự thật anh và tôi –” “Suýt nữa đã làm tình ư?”
anh gợi ý dùm, và nhìn cô chăm chú theo cái cách khiến mặt cô nhức nhối
vì hơi nóng.
“Không có gì liên quan đến yêu đương ở đây,” cô bật lại. “Có lẽ là
không,” anh thừa nhận và cười nhẹ. “Nhưng đừng để chúng ta khiến cuộc
thương lượng tệ đến mức đó, cô Briars. Sao cô không đơn giản đồng ý lời
đề nghị của tôi để tôi khỏi phải nhờ vào mấy biện pháp khủng khiếp ấy
nhỉ?” Amanda mở miệng định hỏi câu khác thì chợt cánh cửa rung lên vì
tiếng đập mạnh của nắm đấm, hoặc có lẽ là của một chiếc giày.
“Ngài Devlin,” giọng nói nghèn nghẹn của Oscar Fretwell vang lên.
“Ngài Devlin, tôi dường như không thể - ối!” m thanh của trận ẩu đả và cơ
thể vận lộn vọng qua cánh cửa. Nụ cười của Devlin nhòa dần, và anh quay
người khỏi Amanda với vẻ đột nhiên cau có. “Cái quái gì …?” anh lầm
bầm, và sải bước dài về phía cánh cửa.
Anh chợt khựng lại khi cánh cửa gỗ dái ngựa bật mở tung ra, hiện ra một
quý ông to lớn, khuôn mặt giận dữ với bộ quần áo đẹp nhàu nhĩ và bộ tóc
giả màu nâu đội lch. Có mùi chua tỏa ra từ hắn ta, thậm chí còn nồng nặc
bay đến tận chỗ Amanda ngồi. Cô nhăn mũi ghê tởm, tự hỏi làm sao mà
một người đàn ông có thể say xỉn đến thế này vào lúc sáng sớm.
“Devlin,” hắn ta hét rống lên khiến cái quai hàm béo bệu run lên vì phẫn
nộ, “Tao đã dồn được mày vào đường cùng như một con cáo rồi, mày sẽ