Không có chút gì là quý tộc trong dáng vẻ của anh. Anh mang vẻ trần
tục, gợi cảm mà không thể phớt lờ đi được. Nếu như anh giống một thiên
thần, thì sẽ là một thiên thần sa ngã. Cả cơ thể cô dường như rộn ràng đáp
lại anh. Cô hít vào mùi hương say mê của da thịt anh, mùi vị đàn ông mãi
mãi ở trong trí nhớ của cô.
Anh khiến cô khó mà nghĩ được thông suốt, khi tất cả thứ cô muốn là áp
sát cơ thể mình vào cơ thể anh và trượt tay bên dưới lớp quần áo của anh. Ở
đâu đó trong tâm trí mình, cô tuyệt vọng nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với anh
hoàn toàn không có tác dụng làm im lặng những ham muốn thể xác không
mong muốn của cô Nếu cô nhận lời anh, thì cô sẽ phải gặp anh, nói chuyện
với anh, và bằng mọi giá che giấu những phản ứng phản bội của bản thân
đối với anh.
Không có gì đáng tội nghiệp, nực cười hơn là một cô gái già bấn loạn
theo đuổi một người đàn ông đẹp trai – hình mẫu này là kiểu thường xuất
hiện trong những vở hài kịch và những cuốn sách. Cô không được để mình
bị rơi vào tình cảnh như thế. “Tôi e là không thể,” Amanda nói với ý định
dùng một giọng điệu chối bỏ quyết liệt.
Thay vào đó, giọng nói của cô lại hụt hơi đến mức bực mình. Cô cố tránh
nhìn anh, nhưng anh đang đứng lù lù ngay trước mặt cô, khuôn mặt và thân
thể anh dường như đã choán hết tầ của cô. “Tôi … tôi cảm thấy có một
lòng trung thành nhất định với ông Sheffield, người xuất bản hiện thời của
tôi.” Nụ cười nhẹ của anh không có chút gì là tán tụng.
“Tin tôi đi,” anh chế giễu, “Sheffield biết nhiều hơn là việc dựa dẫm vào
lòng trung thành của những tác giả. Anh ta sẽ không ngạc nhiên về việc cô
ra đi.” Amanda quắc mắt nhìn anh. “Anh đang ám chỉ rằng tôi có thể bị
mua chuộc ư, anh Devlin?” “Tại sao không, phải đấy, cô Briars, tôi cho là
có.” Cô thật muốn cho anh thấy là anh đã sai.