Năm ngàn bảng… số tiền gần gấp đôi số cô được trả cho cuốn tiểu
thuyết gần đây nhất của mình. Mà đây lại cho tác phẩm hầu như đã hoàn
thành rồi. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch dội vào lồng ngực với
những nhịp đập gấp gáp. Lời đề nghị dường như quá có lợi để là thật …
ngoại trừ cô sẽ mất rất nhiều tiếng tăm nếu cuốn tiểu thuyết này phát hành
theo kiểu truyện dài tập.
“Tôi nghĩ lời đề nghị của anh thật đáng suy xét,” cô thận trọng nói, “dù
tôi không quan tâm với ý tưởng được biết đến như một tác giả tiểu thuyết
tạp chí.” “Vậy thì cho phép tôi cho cô thêm vài con số để cô suy nghĩ kỹ
lại, cô Briars. Tôi đoán chừng cô đã bán đư̖ ba ngàn bản cuốn tiểu thuyết
mới nhất của cô –” “Ba ngàn năm trăm,” Amanda nói với một chút phòng
thủ.
Devlin gật đầu với nụ cười vương trên khóe miệng anh. “Con số ấn
tượng cho một bộ tiểu thuyết ba tập. Tuy nhiên, nếu cô để tôi xuất bản theo
từng kỳ, thì chúng ta sẽ bắt đầu in cỡ mười ngàn bản, và tôi hoàn toàn
mong đợi nó sẽ tăng gấp đôi vào tháng tiếp theo. Vào kỳ phát hành cuối
cùng, tôi sẽ cho in khoảng sáu mươi ngàn bản.
Không, cô Briars, tôi không đùa đâu – tôi luôn tỉnh táo khi bàn chuyện
làm ăn. Chắc cô đã nghe về Dickens trẻ tuổi rồi chứ, phóng viên của mục
Bản tin thời sự buổi tối ấy? Anh ta và nhà xuất bản của mình, Bentley, đang
bán ít nhất là một trăm ngàn bản mỗi tháng cho cuốn The Pickwick
Papers.” “Một trăm ngàn bản,” Amanda lặp lại, không cần che giấu sự ngạc
nhiên của mình.
Dĩ nhiên, cô và mọi người trong giới văn chương ở London này đã quen
thuộc với Charles Dickens, khi bộ tiểu thuyết Pickwick của anh ta đã làm
công chúng say mê vì tính vui nhộn và hài hước của nó. Mỗi một số đều
được săn đón điên cuồng bởi những đại diện bán sách trên Magazine Day,
trong khi đó những lời nói châm biếm và thành ngữ trong tác phẩm được
trao đổi trong quán rượu và quán cà phê.