đãng tự mãn đến mức bực mình, thì cô sẽ thấy anh có rất nhiều điểm để
khâm phục.
“Mười bảng cỏn con,” anh nói, nhắc cô nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy
của h về tiền công cô được trả cho cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản.
“Và một bản hợp đồng tiền nhuận bút nếu cuốn sách này được xuất bản?”
Amanda cười nhăn nhó và nhún vai. “Tôi biết có ít cơ may nhận được bất
cứ gì.
Nhiều tác giả chẳng có cách gì khiến một nhà xuất bản chịu trách nhiệm
về phí tổn của anh ta. Tôi hoàn toàn đoán trước rằng ông Steadman tuyên
bố rằng không có lãi, bất kể doanh số bán ra như thế nào.” Gương mặt của
Devlin chợt không có chút cảm xúc nào. “Mười bảng không phải một số
tiền ít cho một cuốn tiểu thuyết đầu tay.
Tuy nhiên, tác phẩm của cô hiện giờ đáng giá hơn thế nhiều. Dĩ nhiên là
tôi chẳng trông mong có được sự hợp tác của cô nếu không đề nghị trả cô
một khoản tiền phù hợp cho Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo.” Amanda rót
thêm trà vào tách, hết sức ra vẻ thờ ơ tột cùng trong cuộc nói chuyện.
“Tôi tự hỏi, anh cho khoản tiền bao nhiêu là ‘phù hợp’?” “Xét đến sự
công bằng và mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, tôi sẵn sàng trả cho cô năm ngàn
bảng để được quyền xuất bản Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo như tôi đã
nêu, đầu tiên là dưới dạng tiểu thuyết nhiều tập và sau đó là tác phẩm ba
tập.
Tôi cũng sẽ trả trước cho cô toàn bộ số tiền, chứ không chia ra trả từng
tháng.” Anh nhướn một bên lông mày sậm dò hỏi. “Cô nghĩ sao về chuyện
đó?” Amanda suýt đánh rơi cái muỗng. Cô lóng ngóng khuấy thêm một ít
đường trong tách trà với vài nhịp khuấy run rẩy trong khi đầu óc cô chấn
động.