Những chủ tiệm sách để những bản Pickwick ở sau quầy để đọc cùng với
khách hàng. Nam sinh nhét mấy số báo giữa những trang sách ngữ pháp
của họ, bất kể những lời quở trách nghiêm khắc mà họ nhận được khi bị bắt
quả tang. Dù công chúng phấn khích với Pickwick, song, Amanda không
nghĩ rằng doanh số bán ra của Dickens lại cao đến thế.
“Anh Devlin,” cô tư lự nói, “tôi chưa bao giờ bị cho là khiêm tốn, dối trá
hay những điều tương tự. Tôi biết là một tác giả, tôi có khả năng nhất định.
Nhưng tác phẩm của tôi không thể sánh được với tác phẩm của ông
Dickens. Văn phong của tôi không dí dỏm, mà tôi cũng không thể bắt
chước anh ta –” “Tôi không muốn cô bắt chước ai hết.
Tôi muốn xuất bản một tiểu thuyết nhiều kỳ được viết theo phong cách
của cô, cô Briars … một cái gì đó sâu sắc và lãng mạn. Tôi hứa với cô,
công chúng sẽ trung thành dõi theo Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo sít sao
như họ đọc những bộ tiểu thuyết hài hước.” “Anhthể hứa một việc như
thế,” Amanda nói.
Hàm răng trắng của Devlin sáng lên bởi một nụ cười bất chợt. “Đúng là
không thể. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm nếu cô đồng ý. Dù việc
này có thành công hay không, thì cô Briars, cô cũng sẽ có tiền trong tay …
và cô sẽ tự do dành hết quãng đời còn lại để viết những cuốn tiểu thuyết ba
tập, nếu như đó là ước mơ của cô.” Anh khiến Amanda giật bắn mình vì
nghiêng người qua ghế cô, chống tay lên tay cầm của chiếc ghế gỗ dái
ngựa.
Cho dù muốn, cô cũng không thể đứng lên mà không làm cơ thể cô chạm
vào anh. Cô cảm thấy đôi chân anh chạm nhẹ vào phía trước váy của cô.
“Đồng ý đi, Amanda,” anh tán tỉnh. “Cô sẽ không bao giờ hối tiếc.”
Amanda khó nhọc ngả người tựa vào lưng ghế. Cặp mắt xanh hút hồn của
Devlin trên gương mặt nam tính đẹp hoàn hảo đến mức như được lấy ra từ
trong tranh hay tượng điêu khắc.