một cái tách bằng sứ Trung Quốc, rồi chỉ vào cái đĩa chứa sáu cái bánh quy
nhỏ ngon tuyệt.
Những vụn đường óng ánh ngon mắt trên bề mặt mỗi cái bánh. “Mời cô
dùng thử một cái, cô Briars,” anh ta gợi ý. “Cám ơn anh, nhưng thôi ạ,”
Amanda tiếc nuối nói và mỉm cười sau lưng anh ta khi anh ta cúi người
chào rồi rời khỏi phòng một lần nữa. Cô cởi đôi găng tay một cách khéo léo
và đặt chúng lên cạnh ghế.
Cô bỏ sữa và đường vào tách trà, khuấy lên rồi thong thả nhấp nháp nó.
Vị trà ngọt ngào, đậm đà, và cô nghĩ nếu ăn kèm với một cái bánh quy thì
mới ngon làm sao. Tuy nhiên, với thể trạng tiêu hóa chậm như cô, thì dùng
thêm một viên kẹo hay cái bánh nhân hoa quả dường như sẽ làm tất cả quần
áo của cô càng chật hơn vào ngày mai.
Chỉ có một cách giữ eo cô tương đối thon thả là tránh ăn đồ ngọt và
thường xuyên đi bộ nhanh. Đáng bực mình là người đàn ông kế bên dường
như đọc thấu ý nghĩ của cô. “Cô ăn bánh đi,” anh chậm rãi nói. “Nếu cô lo
lắng về ngoại hình của mình, thì bảo đảm với cô là ngoại hình của cô đẹp
toàn diện.
Tôi, thay mặt mọi người, thấy thế.” Amanda tràn ngập xấu hổ và bực
bội. “Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi anh nói về chủ đề khó chịu của tối
hôm đó!” Với lấy một cái bánh, cô cắn chiếc bánh ngọt và giận dữ nhìn
anh. Devlin ngoác miệng cười và chống hai khuỷu tay lên đầu gối, rồi nhìn
cô chăm chú.
“Chắc chắn không phải là khó chịu.” Cô nhai cái bánh một cách nóng
nảy và suýt sặc khi uống ngụm trà nóng. “ải, nó có đấy! Tôi bị lừa gạt và gạ
gẫm, và tôi sẽ không thích gì hơn là quên phứt mọi chuyện đi.” “Ồ, tôi sẽ
không để cô quên đâu,” anh quả quyết với cô.