“Vậy tất cả việc kinh doanh này còn tiến xa đến đâu?” cô hỏi trong khi
băn khoăn anh còn muốn thêm gì nữa. “Năm nay tôi sẽ mở thêm nửa tá cửa
hàng trong cả nước. Trong hai năm nữa tôi sẽ tăng gấp ba lần con số đó.
Tôi sẽ thu mua mọi tờ báo đáng được sở hữu, và còn nhiều tờ tạp chí khác
nữa mà tôi nhắm vào nó.” Amanda tất nhiên không thể bỏ qua sự thật rằng
một địa vị như thế sẽ đi kèm theo một quyền lực xã hội và chính trị đáng
nể.
Cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông trẻ có khuôn mặt cứng rắn ngồi
trước cô với chút băn khoăn. “Anh rất có tham vọng,” cô nhận xét. Anh
mỉm cười nhẹ nhàng. “Cô thì không à?” “Không, không chút nào.” Cô
ngừng lại để suy xét vấn đề này một cách cẩn thận. “Tôi không có tham
vọng to tát về sự giàu sang hay thế lực.
Tôi chỉ ao ước được an toàn và thoải mái, và có lẽ một ngày nào đó sẽ
đạt đến sự thành công nhất định trong nghề nghiệp của mình.” Cặp chân
mày anh hơi nhướn lên. “Cô không nghĩ giờ đây mình đã thành công rồi
à?” “Chưa đâu. Tôi còn thấy rất nhiều lỗi trong tác phẩm của mình.” “Tôi
không thấy v,” anh dịu dàng nói.
Amanda không thể ngăn được một màu hồng lan lên từ cổ họng khi cô bị
tia nhìn chăm chú của anh chiếm giữ. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để
sự bình tĩnh của mình không biến mất. “Cứ tán dương tôi như anh muốn,
anh Devlin,” cô nói. “Tôi sẽ không mềm lòng chút nào. Tôi chỉ có một mục
đích cho cuộc gặp anh hôm nay – và đó là để thông báo với anh rằng tôi sẽ
không bao giờ đồng ý với kế hoạch xuất bản cuốn Người Phụ Nữ Không
Hoàn Hảo của anh.” “Trước khi cô cự tuyệt,” anh lịch sự đề nghị, “sao cô
không nghe tôi nói hết? Tôi có một đề nghị mà cô sẽ thấy thú vị.” “Rất tốt.”
“Trước tiên tôi muốn xuất bản cuốn Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo theo
dạng tiểu thuyết dài tập.” “Một bộ tiểu thuyết dài tập,” Amanda lặp lại tỏ
vẻ không tin.