Cô cảm thấy bị xúc phạm bởi ý tưởng ấy, khi những bộ tiểu thuyết dài
tập đều đồng loạt được coi là thua xa bộ tiểu thuyết chuẩn gồm ba cuốn về
chất lượng lẫn tầm quan trọng. “Anh không thể có ý định sẽ in từng tập
phát hành hàng tháng như một trong mấy tờ tạp chí của anh được!” “Và sau
khi tập cuối cùng được xuất bản,” Devlin đều giọng nói tiếp, “tôi sẽ lại in
nữa, lần này sẽ là một ấn phẩm bao gồm ba tập, với bìa vải,những trang
minh họa, bản khắc gỗ, và viền sách mạ vàng.” “Sao không đơn giản chỉ
xuất bản nó theo cách đó ngay từ đầu? Anh Devlin, tôi không phải người
tiểu thuyết nhiều tập, và cũng không hy vọng trở thành như vậy.” “Phải, tôi
biết.” Dù Devlin có vẻ thoải mái, anh chồm người ra trước và nhìn chằm
chằm vào cô bằng đôi mắt xanh lấp lánh sự hăng hái và nhiệt tình.
“Khó mà trách cô có thái độ đó. Có rất ít những bộ tiểu thuyết dài tập mà
tôi từng đọc lại đủ hay để thu hút sự quan tâm của công chúng. Và đòi hỏi
phải có một văn phong thật đặc biệt … mỗi kỳ xuất bản phải độc lập, kèm
theo phần kết thúc hồi hộp khiến độc giả trông chờ vào tập tiếp theo.
Một nhiệm vụ không dễ dàng gì đối với bất kỳ tác giả nào.” “Tôi không
thấy Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo hợp với kiểu đó chút nào,” Amanda
nói có vẻ không tán thành. “Vậy mà có đấy. Có thể dễ dàng chia nó ra
thành một tập gồm ba mươi trang, với những đoạn cao trào để khiến cho
mỗi tập thật thú vị.
Bỏ ra một chút công sức, tôi với cô có thể chỉnh sửa nó sao cho hợp với
cấu trúc của tiểu thuyết nhiều tập.” “Anh Devlin,” Amanda nói một cách
mạnh mẽ, “Ngoài việc tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào để được
biết đến như một tác giả viết truyện nhiều tập, tôi khó mà bị mê mẩn bởi cái
viễn cảnh anh làm biên tập viên cho tôi.
Tôi cũng không sẵn lòng mất thời gian để chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết mà
tôi chỉ được trả có mười bảng cỏn con ấy.” “Tất nhiên.” Trước khi Devlin
nói tiếp, Fretwell đã bước vào phòng mang theo một khay trà bằng bạc. Sau
khi đặt cái khay lên chiếc bàn nhỏ kế bên ghế Amanda, Fretwell rót trà vào