không chạy thoát khỏi tao được đâu! Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã
làm!” Ngay phía sau hắn, Fretwell cố giằng ra khỏi người đàn ông lực
lưỡng đi cùng, tên này trông như kiểu dân giang hồ được thuê.
“Ngài Devlin,” Fretwell thở hổn hển, “cẩn thận đấy. Đây là Ngài Tirwitt
… người mà … ờ, ông ta hình như cho rằng mình đã bị phỉ báng trong
cuốn sách của bà Bradshaw –” Tirwitt đóng sầm cánh cửa trước mặt
Fretwell và quay về phía Devlin, tay vung vẩy cây ba toong bằng bạc nặng.
Lập cập, hắn ấn vào một cái chốt được giấu trên tay cầm, và một lưỡi
dao hai lưỡi bật ra từ cuối cây gậy, biến nó thành một vũ khí chết người.
“Mày là đồ ma quỷ dưới địa ngục,” hắn hằn học nói, cặp mắt sẫm màu, ti hí
lóe lên trên khuôn mặt đỏ bừng khi hắn ta nhìn chòng chọc vào Devlin.
“Tao sẽ trả thù mày và đồ chó cái hiểm độc Bradshaw kia. Với mỗi một
từ mày xuất bản về tao, tao sẽ cắt mày ra từng miếng, và đem thịt mày cho
–” “Ngài Tirwitt đúng không?” ánh nhìn chăm chú sắc bén của Devlin khóa
chặt trên gương mặt béo phệ của hắn ta. “Nếu ông bỏ cái thứ chết tiệt kia
đi, chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề của ông như những người có lý trí.
Nếu ông không để ý, thì có một quý cô hiện diện ở đây. Chúng ta sẽ để
cô ấy đi, và sau đó –” “Bất cứ con đàn bà nào được thấy ở cùng mày thì
đếch phải là quý cô,” Tirwitt cười khẩy, chỉ trỏ lung tung bằng cây gậy có
lưỡi dao ở đầu. “Tao sẽ không đặt con ả này ở vị trí cao hơn con điếm
Gemma Bradshaw ấy.” Vẻ lạnh lẽo chết người xuất hiện trên gương mặt
Devlin, và anh bước tới phía trước, dường như chẳng quan tâm đến sự đe
dọa của cây gậy.
Amanda hấp tấp xen vào. “Này anh Devlin,” cô mạnh dạn nói, “tôi thấy
màn biểu diễn này xuất sắc đấy. Có phải đây đại loại là màn hài kịch anh
sắp đặt sẵn để cố dọa tôi sợ mà ký vào bản hợp đồng không? Hay là anh có
thói quen đón tiếp những kẻ điên khùng trong văn phòng vậy?” Đúng như
cô dự tính, sự chú ý của Tirwitt bị thu hút về phía cô.