tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là một giá trị vô hình mà
mỗi người chúng ta đều ước mong vươn tới trong cuộc đời mình.
Thế nhưng, chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng hạnh phúc ở mãi tận đâu
đâu mà không nhìn thấy được bản chất giản dị của nó. Chúng ta chỉ thấy
hạnh phúc sau khi làm xong một việc nào đó hay đạt được một thứ gì đó,
và cứ lao vào cuộc rượt đuổi không có điểm dừng này. Chẳng hạn, người
này nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi tìm được một việc làm tốt; người
khác cho rằng hạnh phúc là khi không có bất kỳ điều phiền phức gì xảy
đến; có người lại nhìn hạnh phúc theo những khía cạnh thực tế hơn: mua
được chiếc xe đời mới, lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học hay… có
được một người thương yêu như mơ ước. Trong khi đó, chúng ta lại quên
mất một điều rằng, hạnh phúc không đến từ hoàn cảnh khách quan mà khởi
phát từ chính những cảm nhận cuộc sống từ bên trong tâm hồn mình. Nói
cách khác, chúng ta quá chú ý đến những thứ bên ngoài mà quên mất cái
gốc hạnh phúc ngay trong bản thân mỗi người.
Chính vì chúng ta luôn bị ám ảnh bởi nếp nghĩ: “Tôi chỉ hạnh phúc
khi…”, nên chúng ta đã vô tình đánh mất biết bao cơ hội để cảm nhận hạnh
phúc trong cuộc sống. Cô vợ ở nhà “chỉ hạnh phúc” sau khi thấy “chồng
mình đi làm về đúng giờ”. Nhân viên làm công ăn lương “chỉ hạnh phúc”
nếu đến cuối năm, anh ta được thưởng nhiều và dành dụm được một khoản
tiền kha khá. Ông chồng “chỉ hạnh phúc” khi được nhìn thấy “vợ mình biết
mặc chiếc áo theo ý thích của mình”… Thế là hết ngày này qua ngày khác,
chúng ta phí phạm biết bao thời gian để chờ đợi. Chờ đợi chuyện này
chuyện kia xảy ra theo ý muốn hoàn toàn chủ quan của mình, rồi mới cảm
thấy hạnh phúc, mới thấy hài lòng, mãn nguyện. Còn nếu không, chúng ta
sẽ cảm thấy rất khó chịu hay khổ sở. Ấy vậy mà khi đạt được rồi, chúng ta
cũng vẫn chưa chịu yên; vì rằng, tiếp sau đó là cả một loạt cái gọi là “mục
tiêu của hạnh phúc” tiếp theo khác xuất hiện, khiến chúng ta vất vả cứ phải
tiếp tục theo đuổi. Cứ thế, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cảm
thấy hạnh phúc thực sự được!
Những điều vừa phân tích trên đây cũng thật đúng với bản thân tôi.
Trong suốt bốn mươi năm qua, tôi là một người phụ nữ bình thường, luôn