nhìn đời một cách tiêu cực. Tôi luôn ghi nhớ những khó khăn tôi đã gặp,
những sai lầm mà tôi đã vấp trong đời mình, và tôi cố gắng tạo dựng cho
mình một cuộc sống mà tôi nghĩ là sẽ hạnh phúc hơn ở ngày mai. Nhưng
khi tôi đã có tất cả những thứ mà tôi từng nghĩ chúng sẽ làm cho mình cảm
thấy hạnh phúc - cuộc sống độc lập, tiền bạc, thành công - thì hóa ra hạnh
phúc lại không phải là như vậy. Tôi nhận ra, thật là sai lầm lớn khi lâu nay
mình mải mê theo đuổi những điều đó. Và thế là, tôi đã quyết tâm thay đổi,
làm làm cho mình trở thành một người hạnh phúc thực sự.
Tôi đã thay đổi như thế nào? Hơn mười hai năm qua, tôi viết một loạt
sách nói về giá trị và ý nghĩa của lòng tốt, lòng biết ơn, sự tha thứ, tính độ
lượng, sự kiên nhẫn, lòng tin vào chính mình… Những đức tính đó mới thật
sự là con đường đưa chúng ta thẳng tiến đến những niềm hạnh phúc đích
thực của cuộc sống. Tôi đã học hỏi từ rất nhiều người hạnh phúc trong cuộc
sống, nghiên cứu nhiều loại sách báo nói về hạnh phúc, học cách lắng nghe
nội tâm mình, làm việc hăng say hơn, cố gắng phục vụ và đem lại niềm vui
cho người khác nhiều hơn, cụ thể là đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu
cầu tinh thần những người thân xung quanh và khách hàng của mình.
Tuần vừa rồi, tôi có chút việc cần phải thuê người sửa lại mái lợp sân
phía sau nhà. Công việc xong xuôi, tôi mời người thợ cùng vợ ông ta đến
dùng bữa tối với gia đình chúng tôi, cũng là để cảm ơn về những gì ông đã
làm. Chúng tôi đã có bữa tối thân mật với bầu không khí ấm cúng như
trong một gia đình. Sau bữa ăn, vợ chồng người thợ ngồi uống trà và trò
chuyện với vợ chồng tôi rất vui vẻ. Họ còn khiêu vũ vòng tròn với bé Ana
trong phòng khách, làm cho con bé cứ cười nắc nẻ suốt cả buổi. Ngày hôm
sau, người chồng lại đến thăm gia đình chúng tôi. “Buổi tối hôm qua tuyệt
quá!” - Ông ta vừa nói vừa nở một nụ cười thật thân thiện - “Bà thật sự là
một người hạnh phúc, phải không bà? Tôi đến đây cảm ơn bà vì bà đã tặng
cho vợ chồng chúng tôi một buổi tối hết sức vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, bà nhà
tôi không có dịp nào cảm thấy vui như vậy!”.
Tôi nghĩ rằng, mình đã bỏ lỡ mất năm mươi năm hạnh phúc của cuộc
đời vì trước đây, mình đã không biết sống với những niềm hạnh phúc giản
dị như thế. Đó cũng là lý do vì sao tôi viết cuốn sách này.