thư giãn tuyệt vời trên bãi cát vàng trong tiếng sóng biển vỗ về cũng có
nghĩa là phải xa rời cuộc sống sôi động, tiện nghi ở New York… Ở lại công
ty một chút để giải quyết xong phần việc còn dang dở cũng có nghĩa là bạn
phải bỏ mất một khoảng thời gian hạnh phúc bên bữa cơm tối cùng gia
đình. Một khi chúng ta nhận thức được rằng, bất cứ một quyết định nào đó
của mình đều đi kèm với một cái giá phải trả, thì chúng ta sẽ không còn
cảm thấy hối tiếc vì đã lựa chọn. Chúng ta sẽ nhìn thấy thành quả mà mình
gặt hái được và hiểu cái giá mình phải trả cho thành quả đó. Chúng ta sẽ
không còn ân hận hay luyến tiếc rằng tại sao ta lại không có thêm nhiều thứ
khác nữa. Vì giả sử nếu ta đạt được những thứ khác đó thì ta lại không thể
có được thành quả hiện tại!
Schwartz cũng chỉ ra cho chúng ta thấy, khi số lượng các giải pháp càng
tăng lên, chúng ta càng dễ cảm thấy giải pháp mà mình quyết định lựa chọn
là tệ hại! Ông giải thích, khi số lượng các giải pháp tăng lên, thì thời gian
và sự nỗ lực tư duy để đưa ra quyết định lựa chọn cũng tăng lên, khiến
chúng ta dễ rơi vào mệt mỏi hơn. Bên cạnh đó, kỳ vọng vào kết quả tối ưu
càng cao thì chúng ta lại càng tiếc nuối những giải pháp không được áp
dụng còn lại. Thế cho nên, đôi khi giải pháp mà chúng ta tin tưởng là tốt
nhất lại chính là giải pháp dễ khiến chúng ta thất vọng nhất. Trong thực tế,
tôi tin rằng những người sống ở các nước phát triển và giàu có sẽ cảm nhận
hạnh phúc ở một mức độ thấp hơn so với những người sống tại các nước
chậm phát triển. Đơn giản là vì ở các nước phát triển, cơ hội để người ta
chọn lựa là quá nhiều!
Như vậy, muốn sống hạnh phúc, chúng ta phải đưa ra quyết định lựa chọn
như thế nào? Thứ nhất, Schwartz khuyên, chúng ta đừng cố lựa chọn một
giải pháp hoàn hảo, mà hãy lựa chọn những giải pháp đủ tốt là được rồi!
Pam, người hàng xóm của tôi, đã học được kinh nghiệm này khi cô thi
tuyển vào một công ty truyền thông. Cô đã mất mấy tháng trời chọn lựa
những công ty tốt nhất để quyết định nộp đơn. Thế nhưng, chỉ sau sáu
tháng, cô nhận ra rằng, mỗi công ty truyền thông đều có một lợi thế và chế
độ đãi ngộ riêng, nên khó mà có thể cân đo đong đếm theo cùng một tiêu
chí. Giá như cô sớm nhận ra điều này thì cô đã không bỏ phí một khoảng