Cơm no, áo ấm, không khí trong lành...
23
ta nhẹ nhàng, khoan khoái. Khi ta lo lắng, sợ sệt,
hơi thở trở nên nặng nề, khó chịu. Khi ta giận dữ,
nóng nảy, hơi thở ta gấp rút, mệt nhọc... Điều rất lạ
là chúng ta thường không mấy khi lưu tâm đến mối
quan hệ thực tế rất quan trọng này.
Cũng giống như nụ cười, hơi thở cũng là tặng vật
quý giá tự nhiên dành cho chúng ta. Vì thế, hơi thở
là của ta, và ta cần quan tâm đúng mức đến nó, như
đã từng quan tâm đến cơm ăn, áo mặc mỗi ngày.
Khi chúng ta chú ý đến hơi thở, chúng ta sẽ thấy
rằng qua hơi thở ta có thể giữ được tâm trạng bình
thản của mình. Những khi ta lo lắng, sợ hãi, chỉ
cần ta giữ hơi thở cho đều đặn trong chốc lát, ta sẽ
thấy trong lòng trở lại bình thản, tự nhiên. Những
khi nóng giận, tức tối, chỉ cần giữ hơi thở cho thanh
thản, bình thường, trong chốc lát ta sẽ lấy lại được
sự an ổn trong lòng.
Hơi thở là cầu nối giữa chúng ta và cuộc sống.
Hơi thở còn, chúng ta còn tồn tại. Hơi thở dứt, cuộc
sống chúng ta mất. Vì thế, khi ta chú tâm đến hơi
thở, ta ý thức rõ ràng được sự tồn tại của chính mình
trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Rất thường khi chúng ta không hề chú ý đến hơi
thở của mình, vì đó là một tiến trình tự nhiên đến
mức không cần quan tâm. Nhưng nếu chúng ta bắt
đầu thực tập việc chú tâm vào hơi thở, ta sẽ thấy
ngay được ý nghĩa quan trọng của việc này.
Từ lâu, những bộ môn luyện khí công đã hiểu