HẠNH PHÚC MỘT MÌNH
Mộc Diệp Tử
Tuổi Trẻ Không Phải Để Dệt Ước Mơ
Cuộc sống chỉ có nghĩa khi ta tự đứng trên đôi chân của mình, đừng
chờ đợi, đừng phụ thuộc bất cứ ai, như thế thôi đã chọn vẹn một đời.
____
Tôi vừa từ bỏ việc sau nhiều năm gắn bó, tuôi quyết định đi du học ở tuổi
ba mươi. Khi giải trình kế hoạch học tập, tôi đã từng bị trượt. Cánh cửa du
học của tôi tưởng như vĩnh viễn khép lại. Khó khăn đủ thứ ập đến, những
tháng ngày quen đi làm, rồi ngồi nhà chẳng thể làm gì, mất phương hướng
đối với tôi là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Nhưng tôi vẫn quyết tâm
bắt đầu lại một lần nữa. Những tháng năm qua, tuổi trẻ của tôi chẳng có
thành tựu gì để tự hào cả, ngoài việc - tôi cứ đi, bắt đầu rồi từ bỏ, bước qua
những hành trình khác nhau, trải nghiệm những điều mà mình muốn làm.
Nếu viết về bí quyết để thành công thì tôi chẳng đủ tư cách cho ai lời
khuyên, bởi tôi là một người thất bại, nhưng tôi sẽ vẫn viết về tuổi trẻ của
mình như một kẻ dám nhận thất bại, dám từ bỏ để bắt đầu. Cuộc sống này
hoàn toàn không có những ranh giới an toàn. Mỗi người trong chúng ta đều
chỉ có những giai đoạn lên dốc - nghỉ ngơi và xuống dốc mà thôi. Muốn lên
dốc thì phải bỏ nhiều sức, khi đã bỏ ra sức lực thì phải tạm dừng chân để
giữ sức đi tiếp đường dài và khi đạt được thì bắt đầu xuống dốc để bắt đầu
cho một hành trình khác. Và như thế, bình an là cảm giác tạm thời, nếu
bình an quá lâu thì con người sẽ hết động lực, hứng thú để khám phá.
Tôi sợ nói về sự an toàn trong công việc, ước mơ, đam mê. Nếu tình yêu là
tin tưởng, chung thủy thì ngược lại, cuộc đời phải có đam mê và hứng thú.