Nếu tôi không dám từ bỏ, không dám nhận thử thách thì tôi sẽ chẳng bao
giờ cí thể đi được xa được hơn những gì mà tôi muốn thấy. Suy cho cùng,
thành công đối với mỗi người là một khái niệm khác nhau. Nhưng giữa
người đứng một chỗ và giữa người dám đi thì cuộc đời khác nhau rất nhiều.
Tôi nghe có nói muốn dùng cả đời để theo đuổi đam mê. Vậy mà lúc nào
gặp lại, câu chuyện vẫn là không biết làm nghề gì.
Tôi cũng là nghe có người nói về một công việc lý tưởng là an nhàn, đủ
sống khi ra trường. Thế nhưng sau vài năm gặp lại, nguyện ước của họ là
kiếm được công việc có thể mua được xe hơi, nhà lầu.
Ai mà chẳng có đam mê, ước mơ, dự định, nhưng đam mê không đủ nỗ lực,
ước mơ không phấn đấu, dự định không thực hiện thì suốt đời chỉ là những
kẻ đi dệt điều ước, ngủ mơ giữa hiện thực khóc liệt và thời gian vội vã này.
Tôi chẳng rõ kế hoạch nào mới là kỳ vĩ, đam mê nào mới là vĩ đại, nhưng
sống mà chỉ ngồi đợi chờ và đổ lỗi thì chắc chắn là tầm thường. Là người
trưởng thành, không thể tự chăm lo cho tương lai của bản thân, không tự
nuôi sống được mình thì rõ ràng là thất bại.
Đừng nghĩ đến điều gì xa xôi quá, nào phải cần làm công việc gì học thức,
cao sang, nào cand xe hơi nhà lầu, danh thiếp với chức vụ này kia cứ tự lo
được cho mình, không thất nghiệp, có cái nghề mà sống cũng đã là thành
công. Và càng thành công hơn khi có thể báo đáp cho bố mẹ bằng một đời
yên ổn, thiện lương.
Còn ước mơ, nếu còn trẻ thì hãy sống hết mình, nỗ lực theo đuổi nó. Cuộc
sống chỉ có nghĩa khi ta tự đứng trên đôi chân của mình, đừng đợi chờ,
đừng phụ thuộc bất cứ ai, như thế đã là trọn vẹn một đời.