quyền bước vào cuộc sống riêng tư của mình. Có người trách mình không
gặp gỡ, không xem trọng những sắp xếp, đòi hỏi của họ rồi giận hờn, trách
móc vô cớ.
Mình quý ai, muốn gặp ai, giữ một mối quan hệ với ai là sự lựa chọn và tôn
trọng của riêng mình. Có những người, mình sẽ vô cùng buồn nếu làm họ
phật lòng, buồn phiền hay thất vọng, vì mình trân trọng họ. Ngược lại, có
những người trách mình thì mình sẽ lặng lẽ rời xa.
Cuộc đời là vậy đó, muốn giận, muốn trách một ai đó còn phải xem vị thế
mình ở đâu trong mối quan hệ ấy. Có những người với mình,hết duyên là
hết, ngay cả xã giao cũng chẳng cần thiết...
2.Gần ba mươi năm tồn tại trên đời, đôi khi tôi không biết định nghĩa thế
nào về người mà chúng ta vẫn thường gọi là "bạn thân".
Có người bảo, trong cuộc đời có được một người bạn tri âm tri kỷ là điều
may mắn. Vậy tức là tôi không phải là người nhận được may mắn ấy. Vì
hai chữ "bạn thân" với tôi thật khó để định nghĩa, thật khó để đánh giá. Nếu
là thân, những khi gặp phải khó khăn, tôi không muốn làm phiền bất cứ ai
cả, ngoài sự giúp đỡ từ chính gia đình của mình. Còn những khi buồn chán,
cô đơn, tuyệt vọng, tôi lại càng không dễ gì chia sẻ với ai. Vì tôi không có
thói quen đem nỗi buồn của mình cho một ai khác giữ giúp.
Ba mươi tuổi, đi qua nhiều biến cố, trải qua nhiều nỗi buồn, càng thấu hiểu
về nhân tình thế thái, tôi càng nhận ra sống trên đời, càng ít nợ ai ân tình
bao nhiêu, cuộc sống càng đơn giản bấy nhiêu. Tôi độc lập, an nhiên trong
nỗi cô đơn của mình. Vì thế, tôi không có "bạn thân", nói đúng hơn là tôi
không muốn giữ mối quan hệ "thân thiết - tri kỷ" với ai, tôi chỉ có những
mối quan hệ lâu năm, những mối tương tác mà hai bên đều vui vẻ - đều
không thấy phiền hà về nhau - đều không phải giận hờn, trách móc nhau
khi mình có lỡ nhận về nhiều mà không thể trả cho đủ. Tôi sợ nợ tình cảm,