tôi sợ người ta thương nhau không đủ sâu để rồi vô tình làm tổn thương
nhau vì những hiểu lầm và xa cách.
Tôi sống một mình, lấy niềm vui là chính nỗi buồn và cô đơn của mình làm
động lực. Nếu buồn, tôi đọc sách, nếu thất vọng và cô đơn, tôi ngồi thiền;
nếu chán, tôi đi du lịch, mua sắm một mình. Tôi chỉ tìm đến bạn bè khi tôi
vui, vì tôi muốn họ cũng sẽ thoải mái như thế vậy để đến bên tôi. Rồi sau
đó, ai trở về cuộc sống của người nấy. Tôi chọn sự độc lập vè tách biệt
trong các mối quan hệ quanh mình, vì tôi muốn mình có thể ở lại trong lòng
người khác cũng có tách biệt và rõ ràng như cách mà tôi cho đi - nhận về.
Có lẽ, nhiều người, rất nhiều người khi không còn giữ mối quan hệ với tôi
nữa, mà thật ra đều là tôi bước ra khỏi mối quan hệ ấy - sẽ trách tôi rất
nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình rất ổn, tôi không có nhu cầu có nhiều bạn,
không có nhu vầu kết nối rồi đặt những mối quan hệ vào vòng quoay lợi
ích. Bấy lâu nay, trong nỗi cô-đơn-an-nhiên của mình, tôi không có kì vọng
thế nên sẽ không phải thất vọng về ai cả. Tôi hài lòng với cuộc sống bình
lặng, không có ngu cầu gần gũi nên cũng chẳng lo xa cách.
So với việc bị phản bội hay thất vọng về một mối quan hệ thân thiết thì một
mình cũng chẳng phải là nghiêm trọng gì quá lớn.