HẠNH PHÚC MỘT MÌNH
Mộc Diệp Tử
Nỗi Buồn Cất Kĩ
Đến chiếc lá cuối cùng cũng chẳng biết
Cuộc đời mình sẽ bị cuốn về đâu?
Mặt hồ kia tưởng chừng như rất sâu
Nhưng chạm đáy là bao nhiêu bùn đất?
Có những điều tưởng chừng như đã mất
Thật ra vẫn hiện hữu quanh đây
Gió vẫn kể chuyện tình của cái cây
Vì yêu quá nên vô tình đánh mất...
Cuộc đời này có bao nhiêu sự thật
Ta buộc vào góc khuất của lãng quên...
___
Bạn tìm đến người ta, nói với họ câu chuyện của bạn, nhưng phần buồn
nhất của câu chuyện, bạn vẫn giữ lại cho mình. Và cứ thế, bạn cô đơn mãi
trong nỗi buồn của mình. Thật ra, làm gì có ai không hiểu bạn, chỉ là bạn
chẳng muốn ai chạm vào mình đấy thôi.