(*) chỉ dư luận ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.
Khi Bảo Thục kéo cánh tay anh năn nỉ anh đi biểu diễn ảo thuật, anh
đã mềm lòng. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, anh không đáp
ứng lời thỉnh cầu của cô.
Sau đó cô giận dỗi không nói chuyện với anh, đến ngày thứ bảy, anh
cảm thấy mình sắp điên lên rồi, vì thế trên đường tan học anh chặn cô lại.
Lúc cô đi ngang qua trước mặt anh, còn cố ý không liếc nhìn anh một
cái. Nhưng khi anh đuổi theo lấy ra một hộp bánh phô mai đóng gói xinh
đẹp, ánh mắt cô phát sáng, ánh lên khuôn mặt nho nhỏ của cô.
Anh làm sao có thể để cô biết, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đi
theo phía sau cô, mỗi ngày đều nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt khát vọng khi
đứng trước tiệm bánh ngọt kia.
Vào thời điểm đó, tiền tiêu vặt của anh rất ít, một tháng chỉ có 50
đồng. Nhưng anh vẫn xài hơn phân nửa, mua một hộp cho cô.
Cô vừa ăn vừa nói năng không rõ ràng: “Đừng tưởng rằng…như vậy
tớ liền tha thứ cho cậu…”
Cô ăn xong một miếng liền liếm ngón tay, đến bây giờ anh vẫn còn
nhớ dáng vẻ này.
Cuối tháng hai là sinh nhật của Trì Thiếu Vũ, đương nhiên khó tránh
khỏi mời mọi người tới nhà làm khách.
Bảo Thục vừa vào cửa, đã bị Trì Thiếu Vũ kéo vào đội một chiếc mũ
len trên đầu, che khuất cả khuôn mặt.
“Tiểu quỷ, nhớ phải đục ba lỗ, bằng không sẽ chẳng thấy tiền cũng
không thở được.” Anh ta cười ha ha.