nói.
“Hình như thế.” Bảo Thục đãng trí gật đầu.
“Cậu còn ghét cô ta không?”
“Lâm Anh?” Cô kinh ngạc, “Vì sao tớ phải ghét cô ta?”
“Bởi vì cô ta cướp đi Dư Chính của cậu nha.” Lương Kiến Phi nghịch
ngợm nháy mắt.
Bảo Thục bất đắc dĩ thở dài: “Đã nói tớ và cô ta không có giành giật
Dư Chính mà!”
Trên đường về nhà, Bảo Thục lấy chuôi dù chọc trên mặt đất.
Lúc ấy, cô căm ghét Lâm Anh. Kiến Phi nói đúng, lần đầu tiên cô bị
người ta đoạt mất Dư Chính rồi