“A Chính…” Cô biết mình đuối lý, chỉ có thể làm nũng với Dư Chính.
Ai ngờ Lâm Anh thấy cô như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, cô ta kéo
mạnh cánh tay của Dư Chính: “Chúng ta đi chỗ khác tập luyện.”
“A Chính!” Bảo Thục vội vàng giữ chặt cánh tay kia của anh, lộ ra
dáng vẻ rất đáng thương.
Bởi vì hội học sinh đứng ra tổ chức, cho nên ngoài văn phòng có
người qua lại, cảnh tượng như thế lập tức khiến các học sinh đứng lại
ngóng xem.
Sự kiện “song lâm đoạt ngư” lập tức một truyền mười, mười truyền
trăm, hơn nữa suy diễn ra rất nhiều phiên bản.
Bảo Thục uống một ngụm cà phê, cảm thấy đầu hơi nhức.
Cuối cùng, dưới ánh mắt cầu xin của cô, Dư Chính vẫn không bằng
lòng. Lý do là:
“Tớ đã tham gia đọc thơ diễn cảm.”
Khi anh nói những lời này, vẻ mặt rất uy nghiêm.
Anh luôn luôn là một người rất có nguyên tắc.
Mà màn trình diễn ảo thuật của cô thất bại chấm dứt trong tiếng cười.
Nhưng mà thầy giáo lịch sử không trách cứ cô, tính tình của thầy ấy rất tốt.
Cô còn nhớ, sau hôm đó, cô giận dỗi một tuần không nói chuyện với
Dư Chính. Nhưng cuối cùng bọn họ làm sao hoà thuận với nhau, cô cũng
chẳng nhớ.
“Mấy năm trước lúc họp mặt bạn học tớ đã gặp Lâm Anh, nghe nói cô
ta làm việc ở bộ quan hệ xã hội của một khách sạn.” Lương Kiến Phi cười