sao bị đưa lên đoạn đầu đài, thì nhìn thấy được biểu tình hưng phấn trên
mặt thầy giáo.
Nhưng sau đó không biết là nguyên do gì, cho đến ngày biểu diễn cô
mới nhớ tới chuyện này. Mà tiết mục biểu diễn và danh sách đã đưa ra
ngoài từ lâu, huống hồ cô cũng không nhắc tới, nhóm chiếc hộp thần bí sẽ
có tiết mục khác.
Mông cô như lửa đốt lúc ăn trưa đến văn phòng hội học sinh tìm Dư
Chính, anh đang luyện tập đọc thơ tiếng Anh của Shakespeare với Lâm
Anh.
“A Chính A Chính!”
Dư Chính ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô.
“Mau dạy tớ làm sao biến ảo thuật đi.”
Nhưng chân Phật không phải lần nào cũng ôm được.
Bảo Thục học một giờ, thấy buổi biểu diễn sắp bắt đầu, cô vẫn làm
không tốt.
Cô sốt ruột năn nỉ Dư Chính thay cô lên sân khấu biểu diễn.
“Không được,” Lâm Anh nói, “Quy định một người chỉ có thể tham
gia một tiết mục, Dư Chính phải đọc thơ diễn cảm.”
“Một mình cậu lên sân khấu cũng được mà.” Bảo Thục nhớ lại quy
tắc, nhất thời thấp giọng.
“Chúng tôi có phân công, một mình tôi lên sân khấu đọc diễn cảm, tiết
mục này chẳng khác nào thiếu một nửa.” Lâm Anh cầm quyển thơ ca, giơ
lên với cô.