Cho nên cuộc sống của cô đơn giản như vậy, từ ngày này qua ngày
khác.
Ngày mười lăm, xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Hơn nữa Bảo Thục liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta.
“Dư Chính, thật là cậu!” Lâm Anh vừa bước vào văn phòng liền hô
lên.
Dư Chính lại nhíu mày nhìn cô ta hồi lâu mới nói: “Lâm…”
“Lâm Anh.” Cô ta tiếp lời.
Dư Chính cười một cái, tỏ vẻ mình vẫn còn nhớ.
“Lúc giám đốc của chúng tôi đưa cho tôi danh thiếp của cậu, tôi liền
đoán rằng có phải là Dư Chính mà tôi quen biết không, không ngờ thật là
cậu. Chẳng phải cậu đi Mỹ học sinh vật sao?” Tốc độ nói của cô ta vẫn
nhanh như vậy.
Dư Chính mỉm cười một chút, nhún vai: “Xem ra thông tin nhầm lẫn,
tôi đi Singapore học thiết kế.”
“Cậu luôn nói chuyện ngắn gọn rõ ràng như thế.” Cô ta cũng cười.
Bảo Thục đứng dậy đá Ben một cước, ý bảo cậu ta đi rót trà.
“Lâm Bảo Thục!” Lâm Anh như là phát hiện điều mới lạ mà kêu lên.
Bảo Thục xoay người lộ ra nụ cười ngọt ngào, rốt cuộc phát hiện cô
rồi.
Lâm Anh mở to mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, sau đó kinh ngạc
nói: “Cậu vẫn không thay đổi chút nào!”