“Trễ như vậy mới về, cậu có nhớ uống thuốc không?” Anh hỏi.
“…Quên rồi.” Tâm tư của cô không đặt ở phương diện này.
“Phải nhớ đấy, đồ ngốc.” Anh lại hút một hơi, sau đó nhả ra khói
thuốc.
Bảo Thục hơi thất thần trong làn khói, anh ở dưới lầu đợi cô trở về
sao?
“Đi lên đi.” Anh xoay người lên lầu.
Cô đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của anh.
Trì Thiếu Vũ và Dư Chính đều là người tốt, nhưng mà tình yêu của
bọn họ thì sao?
Tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, Bảo Thục để chân trần cũng không
thấy lạnh. Cô đang cầm cốc sữa vừa mới hâm nóng đi đến bên cửa sổ.
Dưới lầu có một bóng người, là Dư Chính, anh đang cầm cái chổi và
cái ki giải quyết tàn thuốc lưu lại hồi nãy.
Dư Chính có phải là người tốt hay không, cô không thể nói rõ.
Nhưng cô rất rõ ràng Dư Chính là loại người gì, bắt đầu từ bộ phim
điện ảnh kia.
Cô nhận thức một Dư Chính mới.
Sau tối hôm đó, bọn họ hồi phục lại sự hoà hợp và ăn ý của trước kia.
Bảo Thục rất vui vẻ, ít nhất cô sẽ không cảm thấy mất tự nhiên. Cá tính cô
tuy rằng cởi mở, nhưng chưa bao giờ là hăng hái. Cô sẽ không chủ động
đào bới vấn đề ra giải quyết, mà luôn chờ hạt giống kia nảy mầm, chui ra
khỏi bùn đất, đến lúc đó cô mới suy nghĩ làm sao nhổ nó đi.