Một đôi trai gái trẻ tuổi nắm tay nhau từ một góc đi tới, cô ngây ngẩn
cả người, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng dáng, nhưng cô có thể khẳng định
đây là Trì Thiếu Vũ.
Cô gái bên cạnh anh ta không phải là cô gái ở nhà hàng lần trước.
Đèn xanh sáng lên, bọn họ nhanh chân băng qua đường, cô lại dừng
bước.
Cô không có dũng khí đi truy cứu chân tướng không có quá nhiều
quan hệ với cô, nhưng cô lại tức giận.
Bảo Thục nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ, vì thế cô có chút không
tình nguyện đi tính sổ.
Cô cúi đầu đi đến dưới lầu nhà trọ, lại bất ngờ gặp Dư Chính. Ánh mắt
anh hơi mê man, ngậm điếu thuốc, bên chân là tàn thuốc.
“Cậu sẽ bị bắt vì để tàn thuốc làm dơ đường phố đấy.” Cô nói.
Dư Chính quay đầu nhìn thấy cô, anh ngẩn người.
Ở Singapore bốn năm trời, bọn họ đã hình thành thói quen sinh hoạt
tốt. Nhưng về phần nói bị bắt ăn đòn vì tàn thuốc, từ chỗ bạn học kể lại,
hoàn toàn không có nghiêm khắc như vậy. Trước khi bọn họ đến, năm ấy
từng có sự kiện một chàng người Mỹ bị phạt rất nổi tiếng, kỳ thật sau khi
anh chàng kia nhổ kẹo cao su lung tung lại có thái độ khá tệ, nên mới bị xử
phạt như vậy. Bình thường cho dù phạm quy, chỉ cần thái độ nhún nhường,
thì đều phạt tiền là chính. Nhưng mức phạt tiền không nhỏ, vì vậy mọi
người rất tuân thủ luật lệ.
“Bọn họ mặc đồng phục cảnh sát hay là áo da?”
Truyện cười nhạt nhẽo của anh lại chọc cô cười vào lúc này.