Cô đi qua tiệm bán CD lậu, trong chiếc loa giá rẻ truyền đến một
giọng hát trong veo:
Trên con đường thật dài, anh nghĩ chúng ta là bạn bè,
Nếu thật như vậy anh nghĩ tốt nhất đừng nói.
Lúc nào em mỉm cười cũng không hề nhìn anh,
Thế giới bị em nắm giữ.
………
Bảo Thục bị đoạn ca từ này cảm động, nhưng cô vẫn bất giác đi về
phía trước, đủ loại âm thanh ồn ào xung quanh lập tức lấn át giọng hát kia.
Khi cô muốn nghe tiếp lại không nghe được gì. Cô dừng bước chân, muốn
trở về nghe ca khúc kia lần nữa, nhưng có một nỗi sợ hãi nói không nên lời
khiến cô không thể bước đi.
Cô sợ lời bài hát này miêu tả tâm sự trong lòng cô, cô càng sợ hơn khi
mình muốn quay lại lắng nghe thì bài hát đã kết thúc rồi.
Cô chợt nhận ra, tuy rằng mình dừng bước chân nhưng không có cách
nào làm cho thời gian đảo ngược, nhìn rõ ràng hoặc là nghe rõ hơn một
chút, những gì cô chưa từng chăm chú lắng nghe.
Bảo Thục thở dài, từ khi nào cô đã bắt đầu nghi ngờ Dư Chính?
Không nhớ rõ, có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian cô chia tay Crig thì phải.
Đó là một ngày nắng rất đẹp, nhưng trong lòng cô đều là mây mù.
Trên con đường bên cạnh thư viện nở rộ dây bìm bìm tươi đẹp, nhưng cô
không nhìn thấy, bởi vì đôi mắt của cô bị nước mắt lưu mờ.
Bỗng nhiên có người từ phía sau giữ chặt cô, xoay vai cô qua, thở
hồng hộc nói: “Cuối cùng tìm được cậu rồi, tớ nhặt được hai vé xem phim,