Bảo Thục cởi mũ ra, cả khuôn mặt đều là biểu tình oán hận.
Dư Chính đang giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bời, nói: “Thay dép đi.”
“Tớ không thay.” Cô cố ý giẫm trên thảm vọt vào.
Trì Thiếu Vũ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Cô ấy thật sự chẳng thay đổi
chút nào.”
Dư Chính thay giày, cũng cho anh ta một nụ cười đành chịu.
Bảo Thục trông thấy chiếc cúp giải thưởng của Trì Thiếu Vũ trong tủ
kính, cô thán phục nói: “Không ngờ cậu vẫn là cá nhân tiên tiến nhỉ, tính
làm nhân viên gương mẫu sao?”
“Đó là đương nhiên.” Vẻ mặt của Trì Thiếu Vũ khá đắc ý.
“Lạc hậu quá đi.” Bảo Thục chán ghét lườm anh ta một cái, rồi xoay
người đi vào thư phòng của bọn họ.
“…” Trì Thiếu Vũ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Dư Chính mỉm cười, cô luôn có thể dễ dàng khiến người khác tức
giận.
Buổi tối mọi người ở nhà Trì Thiếu Vũ ăn lẩu, anh ta đi ra ngoài mua
bia, Dư Chính chần chừ một chút cũng đi theo.
“Khi nào thì cậu thăng chức làm cơ trưởng?” Dưới đèn đường, bóng
dáng của bọn họ kéo ra rất dài.
Trì Thiếu Vũ cười ha ha: “Còn lâu lắm, ít nhất bốn mươi tuổi. Gần
giống như nhân viên chính phủ, phải xét lai lịch.”
“Tôi cảm thấy cậu không cần chờ đến bốn mươi đâu.”