“—— tôi nói thật.” Anh ngắt lời anh ta.
Trì Thiếu Vũ trầm mặc một lát, từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm
trong miệng, sau đó tìm bật lửa.
“Chẳng lẽ cậu đã tới tuổi này còn không biết quý trọng, không hiểu cái
gì gọi là trách nhiệm sao!” Giọng điệu của Dư Chính hơi tệ, bởi vì anh tức
giận.
“Tôi…” Trì Thiếu Vũ không tìm thấy bật lửa, chỉ đành bỏ điếu thuốc
lại vào trong hộp.
“…” Dư Chính lướt qua anh ta, lấy bia nằm trên giá.
“…” Trì Thiếu Vũ thở dài, tựa vào cái giá, “Thực ra tôi không định kết
hôn sớm như vậy.”
“Đừng nói với tôi bây giờ cậu hối hận.”
“Tôi không hối hận đã kết hôn với Kiến Phi, nhưng mà…hơi sớm.”
“Cho dù hiện tại cậu có kết hôn với cô ấy hay không thì cũng không
nên ra ngoài chơi đùa, không phải sao.” Dư Chính ngừng động tác tay.
Trì Thiếu Vũ trầm mặc, cuối cùng thất bại mà gật đầu.
“Cậu không nên kết hôn sớm như vậy, cậu vốn không hiểu được ý
nghĩa của việc kết hôn.” Anh đẩy xe hướng đến quầy thu ngân.
Trì Thiếu Vũ vội vàng theo sau: “Cậu giận ư?”
Anh dừng bước nhìn anh ta: “Cậu nên quan tâm Kiến Phi có giận hay
không?”