Dư Chính nhịn cười: “Không tệ, nhìn qua rất hồng.”
Là một designer, anh cho rằng mỗi người đều có một loại màu sắc hợp
với bản thân. Của Bảo Thục nên là màu xanh lá cây.
“Có phải quá cute hay không?” Cô nhìn chiếc giường màu hồng dưới
người nói.
“Cậu nói sao.”
Dư Chính nhìn xung quanh một lúc, sau đó đi đến trước một cái
giường khác nói: “Cái này thế nào?”
Bảo Thục xụ mặt: “Đừng nha, giống như vỏ rùa to xác ấy.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn mua cái vỏ rùa to xác này.
Anh có chút vui vẻ đi theo sau cô, cô ỷ lại vào anh, nhiều năm như vậy
vẫn không thay đổi.
Từ hồi trung học, Lâm Anh chính là một cô gái rất tài giỏi rất mạnh
mẽ, cho nên khi nhìn thấy cô ta ở trường quay chỉ huy nhân viên đâu ra
đấy, Dư Chính không cảm thấy giật mình chút nào.
Thợ chụp ảnh dựa theo ý tưởng của anh tìm một góc độ khác từ bên
ngoài chụp vào khách sạn, anh lấy điếu thuốc ra định hút, đột nhiên nhớ tới
đây là nơi công cộng, vì thế anh cất lại, rồi uống nước khoáng.
“Tôi thật không ngờ cậu lại đi học thiết kế.” Lâm Anh đến bên cạnh
Dư Chính, nói từ đáy lòng.
Anh cười cười, không trả lời.
“Khi đó chúng tôi đều cho rằng sau này cậu sẽ là bác sĩ hoặc là luật
sư, hay là nhà khoa học… Sorry, ý tôi không phải nói công việc hiện tại của