Người cảnh sát đi qua rất nhiều trắc trở, đương nhiên tiêu diệt kẻ bắt cóc,
nhưng mười phút sau quả bom sẽ nổ, anh ta kêu to tên bạn gái mình, nhưng
cô ta bị trói tay ra sau không thể động đậy, ngoài miệng bị băng keo dán
chặt. Người cảnh sát lo lắng tìm kiếm, năm phút trôi qua vẫn không tìm
được, lúc này, anh ta đột nhiên nhắm mắt lại, dùng nhịp tim của mình cảm
ứng người con gái anh ta yêu. Cuối cùng, như là kỳ tích anh ta tìm được
bạn gái trong ngăn tủ, nhưng cô ta không khóc, trong khoảnh khắc nhìn
thấy anh ta, cô ta thở dài như trút được gánh nặng.
Nước Pháp là một quốc gia lãng mạn biết bao, ngay cả cảnh bắn nhau
cũng có thể mượn tình tiết về tình yêu của một người để cảm động người
khác.
Bảo Thục bị bộ phim này làm cảm động, cô vẫn nghĩ rằng, nếu một
chàng trai có thể cảm ứng được sự tồn tại của một cô gái, anh ta nhất định
rất yêu cô ta.
“Cậu ăn cơm chưa?” Dư Chính đi về phía cô, nhả khói.
Lời anh thốt ra vĩnh viễn không lãng mạn, tại khung cảnh nắng chiều
này khiến cô cảm động đến không biết làm sao cho phải, anh lại sát phong
cảnh hỏi ra vấn đề thế này.
Nhưng cô không ngại, Dư Chính là một người không hiểu phong tình.
“Không có, tìm cậu đi cùng.”
Anh vẩy tàn thuốc: “Được, đi đâu?”
“Cậu quyết định đi, dù sao cũng là cậu mời khách.” Cô làm nũng kéo
cánh tay anh, anh lại sửng sốt một chút.
“Lộ Lộ?” Anh nhả khói lên mặt cô.