Chưa bao giờ nghĩ tới, trước cửa nhà mình xuất hiện một cái gói trắng
không rõ ràng như trong phim điện ảnh.
Cô cứng nhắc đến gần cẩn thận lắng nghe, bên trong không có âm
thanh tích tắc. Do dự mãi, cô buông giày xuống, cầm lấy cái gói kia, trọng
lượng cũng không nặng.
Bên ngoài dùng toàn bộ giấy trắng bọc lại, chất liệu giấy rất bình
thường. Bảo Thục nhẹ nhàng từ khe hở mà mở ra, lộ ra một chiếc hộp hình
chữ nhật như là hộp bánh ngọt. Chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong chính
là kẹo búp bê mà cô nhờ Ken thần thông quảng đại cũng không mua được.
Những con sư tử voi hà mã tinh tinh này làm những động tác lười
biếng khác nhau, không có tấm thẻ, không có chữ viết, nhưng cô biết nhất
định là do Dư Chính tặng.
Từ trước đến giờ anh chính là người như vậy, sẽ không tặng quà trước
mặt bạn rồi nhìn bạn mở nó ra, sau đó nhận lời cảm ơn của bạn, anh không
biết dùng giấy gói xinh đẹp bọc bề ngoài gọn gàng, sẽ không cho bạn sự
ngạc nhiên vui mừng đắt tiền hoặc là lãng mạn.
Anh vĩnh viễn không nói “Chúc sinh nhật vui vẻ”, bởi vì món quà của
anh thật sự khiến bạn hạnh phúc.
Trái tim rung động thường thường chỉ trong nháy mắt.
Bảo Thục không nhớ nổi, lần đầu tiên rung động với anh, là ở dưới lầu
nhà Ada bất ngờ gặp anh ở tiệm kẹo búp bê, hay là lần đầu tiên anh hôn
trán cô trong rạp chiếu phim tối om kia…
Đèn trong văn phòng còn sáng, Bảo Thục ở dưới lầu bước đi thong
thả, năm phút sau cô vẫn quyết định đi lên nhìn xem.