Cô muốn tìm được “Siêu nhân mặt nạ” kia, cô muốn nhìn lại Dư
Chính của quá khứ.
Không biết là ai nói: con gái tựa như bánh ngọt lễ Giáng Sinh, qua hai
mươi lăm sẽ không có người muốn.
Nhưng Bảo Thục tin tưởng, bánh ngọt thực ra không liên quan đến lễ
Giáng Sinh.
Buổi sáng thức dậy thì đã mười một giờ, Dư Chính cho phép cô nghỉ
một ngày. Rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm, cô chợt phát hiện, mỹ
phẩm dưỡng da trắng mịn nhiều như vậy, kết quả vành mắt càng thâm
quầng hơn.
Hai tay cô che mặt, có phần nản lòng.
Bất cứ lời nói nào cũng không thể an ủi cô một người đã 27 tuổi, là
người phụ nữ hầu như hai bàn tay trắng. Cô ngẩng đầu, tuổi tác này còn
xưng mình là con gái có phải làm ra vẻ không?
Nhưng cô vẫn thoa kem làm trắng này, suy nghĩ có nên ra ngoài mua
kem chống nhăn không.
Bữa trưa chẳng qua chỉ là một chiếc bánh mì thêm ly ca cao. Thứ tư,
ai cũng đi làm, có lẽ lúc này ở cửa hàng bách hoá rất ít người.
Cô lại ngồi vào bàn, trang điểm hẳn hoi, dù thế nào, hôm nay cũng
phải làm ình tươi tắn một chút.
Mở cửa ra cô lục tìm đôi giày mới mua ở trong tủ giày giữa cầu thang,
vừa ngẩng đầu lại thấy một cái gói màu trắng.
Bảo Thục ngẩn người, nhìn bốn phía một lúc, phản ứng đầu tiên là
hoang mang.