Lúc này Bảo Thục mới nhớ ra, hai giờ đêm đã là sinh nhật của cô.
“Thank u…” Cô tiếp tục gõ bàn phím, “Cậu có từng xem ‘Siêu nhân
mặt nạ’ không?”
“…Sorry, tớ không có hứng thú với đàn ông mặc đồ bó màu xanh, lại
càng đừng nói đến đeo mặt nạ côn trùng hay trứng muối gì đó…”
Cô cười rộ lên: “Trọng điểm tớ muốn nói đến không phải là mặt nạ,
mà là siêu nhân ấy.”
“What?”
“Cậu có biết
オダギリジョー không?”
Cô không biết tên tiếng Nhật, chỉ là copy từ trên mạng.
Qua mấy phút, Gia Hoà mới gõ ra mấy chữ cái tiếng Anh: “Odagiri
Joe.”
“Cậu biết anh ta?”
“Không biết, James biết một ít tiếng Nhật, tớ bảo anh ấy phiên dịch.”
“Anh ấy ở bên cạnh cậu?”
“Ngay bên cạnh xem chúng ta trò chuyện.”
“Bye bye.” Bảo Thục vội vàng logout. Vốn định nói một số chuyện
với Gia Hoà, nhưng có phải người yêu nhau cho dù làm gì cũng phải ở bên
nhau không?
Cô đến trước cửa sổ, con đường bên ngoài tĩnh lặng đến mức ngay cả
tiếng gió thổi lá cây cũng rõ ràng như vậy.