của nam chính rất rõ ràng, đường nét khuôn mặt cũng nhỏ, khiến cô nghĩ
đến Dư Chính thời trung học cơ sở.
Cô lén ngắm anh, anh đang tìm gì đó trong tủ lạnh.
Dư Chính của hiện tại thay đổi một ít. Anh vốn không có nhiều biểu
cảm, hiện tại càng thiếu hơn. Trên khuôn mặt vốn dài rõ ràng đã mọc râu.
Lúc cười rộ lên, khoé mắt có chút nếp nhăn. Mấy năm nay, anh gầy hơn rất
nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy vành mắt thâm quầng dưới đôi
mắt trong suốt kia.
Thì ra, Bảo Thục suy nghĩ, đàn ông cũng sẽ già.
Dư Chính cầm chai nước khoáng vừa uống vừa ngồi xuống bên cạnh
cô.
Cô đứng dậy quỳ gối trên sofa nhìn kỹ đỉnh đầu của anh: “Lại có thêm
hai sợi tóc bạc rồi.”
Dư Chính cười cười, không trả lời.
Bảo Thục bỗng nhiên bất đắc dĩ phát hiện, mấy năm nay anh rất vất
vả.
Cô nhổ tóc bạc xuống cho anh, gói trong giấy, ngơ ngác nói: “Dư
Chính, cậu muốn nghỉ định kỳ không?”
Anh nhìn màn hình TV, không nhìn cô: “Không phải vừa mới qua tết
âm lịch sao.”
“Tụi mình đi một chỗ không làm việc đi.” Cô giữ chặt cánh tay anh,
nhìn một bên mặt anh, đột nhiên rất đau lòng.
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngốc, cậu đang nói gì đấy.”