“Gạt người, rõ ràng là đang ăn gì đó.” Cô cười ha ha.
“Vừa ăn vừa khâu cũng không được à.” Anh nói năng nhồm nhoàm.
“Đang ăn gì đó?”
Bỗng nhiên cô rất muốn thấy anh, vì thế còn nói: “Ló đầu ra đây.”
“Vậy cậu mở cửa sổ ra đi.”
Cô đi đến đầu giường mở cửa sổ ra, qua vài giây, có thứ gì đó vừa lúc
bay vào bụng cô.
“Đau quá.” Cô nhặt lên nhìn, là một miếng kẹo đậu phộng đường.
“Ăn xong nhớ đánh răng.” Anh ở đầu dây bên kia nhắc nhở.
Bảo Thục dùng bờ vai kẹp điện thoại, lột giấy gói, ngậm miếng kẹo
màu trắng trong miệng, loại mùi vị này thật sự không thay đổi.
“Cám ơn.” Âm thanh của cô cũng trở nên không rõ ràng.
Cô dùng sức nhai kẹo đậu phộng, vui vẻ suy nghĩ, Dư Chính cũng có
thể khiến cô nhớ tới thời gian của quá khứ. Cho đến bây giờ, hơn một nửa
cuộc sống của cô là trải qua với anh.
Gia Hoà gửi email cho Bảo Thục, nói với cô, kẹo búp bê Nhật Bản mà
cô muốn mua đã bán hết ở Hồng Kông.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Ken, anh ta cũng nói thật đã bán hết rồi.
Vì thế cả buổi chiều, cô buồn bực không vui, còn có gì khiến cô uể oải hơn
khi trước sinh nhật một ngày thứ mình muốn mua nhất lại bán hết rồi?
Dư Chính đã thiết kế xong bìa đĩa nhạc, anh hỏi cô: “Màu chính dùng
cái nào tốt hơn, màu xanh hay là màu cam?”