Cô nghĩ nghĩ, nói: “Màu cam thế nào?”
Màu xanh rất u buồn, cô muốn màu sắc thoải mái một chút.
Nhìn bản phác thảo của Dư Chính trên màn hình máy tính, Bảo Thục
bỗng nhiên rất muốn làm một kẹo búp bê của Joey.
Buổi tối tắm rửa xong, Bảo Thục cầm DVD lên lầu tìm Dư Chính.
“Ngày hôm qua lúc tớ sắp xếp lại cái hộp thì thấy, có lẽ là được tặng
lúc mua búp bê ‘Siêu nhân mặt mạ’ hồi đó.”
Nghe cô nói vậy, Dư Chính đang cạo râu một nửa liền ló đầu ra: “Sẽ
không phải là DVD ‘Siêu nhân trứng muối’ gì đó chứ…”
Cô cười ha ha, nửa bên mặt anh đều là bọt, nhìn qua rất giống Black
Jack bác sĩ quái dị: “Sao có thể chứ, búp bê siêu nhân mặt nạ nhất định tặng
DVD siêu nhân mặt nạ thôi, không phải là siêu nhân trứng muối đâu.”
Dư Chính xoay người trở về phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Ăn kẹo đậu phộng, xem siêu nhân mặt nạ chính nghĩa dũng cảm trừng
gian trừ ác, Bảo Thục cảm thấy mình dường như nhớ về thời trung học,
ngay cả nam chính nhìn cũng rất quen mắt.
Một lát sau Dư Chính từ phòng tắm đi ra, mặc áo thun ngắn tay, mái
tóc hơi xoăn vì vừa gội qua nên rối bời.
Cô bỗng nhiên kêu lên: “Bộ dạng siêu nhân mặt nạ này rất giống cậu!”
Dư Chính buông khăn đang lau tóc, nheo mắt lại nhìn cô.
Cô bĩu môi, ngồi trên sofa tiếp tục xem phim của mình, nhưng càng
xem càng thấy giống. Có lẽ bộ phim này đã quay nhiều năm trước, mặt mũi