Dư Chính hay nói cô không để gì trong lòng, cô không thể phản bác.
Nhưng cô cho rằng, đó là vì Dư Chính chuyện gì cũng tính toán trong lòng.
Trên thực tế, bọn họ là hai người có tính cách hoàn toàn tương phản.
Lật xem lịch, một tuần nữa chính là sinh nhật của mình, nhưng dường
như cô hoàn toàn không hứng thú nổi. Đối với một cô gái đã qua 25 tuổi
còn chưa có bạn trai mà nói, sinh nhật, hoặc là bất cứ ngày lễ gì khác cũng
không hề có ý nghĩa.
Cô đứng dậy đi đến trước gương, kéo áo lên nhìn vết sẹo trên bụng, có
chút nản lòng. Để có thể mặc áo tắm hai mảnh vào mùa hè, cô ăn uống điều
độ nửa năm, khi bụng mỡ hoàn toàn biến mất thì một vết sẹo lại khiến cô
đánh mất sự tự tin.
“A!” Cô hét lên, ngã lên giường.
Qua vài giây, điện thoại vang lên.
“Cậu phát điên gì đó.”
Nghe thấy âm thanh của Dư Chính, cô thở dài: “Tớ bỗng nhiên cảm
thấy mình rất thất bại.”
“Không đâu, ít nhất cậu nhận ra chính mình thất bại.”
“Tớ đột nhiên rất muốn xông lên đánh cậu.”
Dư Chính ở đầu dây bên kia cười nhẹ hai tiếng, anh nói: “Cậu nên cẩn
thận, hôm nay là đêm trăng tròn, người sói sắp biến thân đấy.”
Bảo Thục ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng thật sự rất tròn.
“Dư Chính, cậu đang làm gì đó?”
Anh dừng một chút: “Đang khâu da sói.”