Kem này là cô mua, mùa đông không ăn hết liền quăng vào tủ lạnh
của anh, còn thông báo cho anh biết giá không rẻ, cho nên nhất định phải
ăn hết.
Dư Chính cầm kem trong tay cắn một miếng, nói: “Hết rồi, đây là cây
cuối cùng.”
Nói xong anh lại ngậm tiếp để rửa đồ ăn.
Bảo Thục nhăn mặt lại: “Rõ ràng là tớ mua mà…”
Anh nhìn cô, sau đó ló đầu đến trước mặt cô, miệng chứa kem nói
không rõ ràng: “Tớ chưa cắn khúc dưới, cậu muốn ăn không?”
Cô nén giận trừng mắt nhìn anh một cái rồi mới nắm đầu gỗ, rút kem
từ miệng anh ra, cắn kem ở hai bên đuôi gỗ, cuối cùng nhét kem còn lại vào
trong miệng anh.
Dư Chính rất muốn nhếch môi cười, nhưng miệng lại đầy kem.
Nhìn Bảo Thục vui vẻ nhai kem sô cô la, trong lòng anh nhắc nhở
chính mình, đợi lát nữa nhớ chuyển mấy cây kem còn lại đến ngăn đá dưới
cùng