“Thật tốt quá, không cần rửa xe.” Mập Mạp huýt sáo.
Chiếc Volkswagen Santana của anh ta luôn tích tụ một lớp bụi thật
dày, giọt mưa rơi xuống càng thêm loang lổ.
Dư Chính ngồi hàng ghế trước, đeo dây an toàn: “Ngồi trong chiếc xe
rác của cậu khi tôi trở về vẫn phải tắm lần nữa.”
Mập Mạp vừa quay đầu xe vừa cười lớn tiếng: “Không bằng đến nhà
cậu đi.”
Anh nhún vai, không tỏ vẻ phản đối.
Lúc Mập Mạp đi lên lầu hai, anh ta dùng sức gõ cửa: “Lâm Bảo Thục
cậu mau lăn ra đây, ông nội cậu đến rồi.”
Dư Chính dùng ngón trỏ ném chìa khoá lên không trung: “Cô ấy đi
cửa hàng bách hoá mua đồ.”
Mập Mạp hơi thất vọng theo anh lên lầu.
Tắm xong đi ra, Dư Chính lấy ra một cây kem trong tủ lạnh rồi bắt đầu
ăn. Mập Mạp lên mạng, có lẽ là trò chuyện với con gái, bộ dạng hết sức
chuyên chú.
“Buổi tối ăn gì?” Anh hỏi.
“Tuỳ tiện.”
Dư Chính ném một bao bánh mì cho Mập Mạp, dẫn tới cái nhìn chằm
chằm khó hiểu của anh ta.
“Bữa tối của cậu.”