Bảo Thục hơi bĩu môi, trầm mặc một chút mới nói: “Lúc đầu tớ đã
muốn nói, nhưng tớ đột nhiên cảm thấy…vẫn không nên từ người ngoài nói
cho cậu ấy biết.”
“…”
“Tớ không muốn nhìn cậu ấy khổ sở.” Cô cụp mắt xuống.
Bàn ăn rất nhỏ, Dư Chính vươn tay vỗ vai cô.
“…Cám ơn.”
“?”
Bảo Thục ngẩng đầu nhìn anh: “Lúc ấy, cậu không nói cho tớ biết,
cám ơn cậu.”
Cô cũng là người thứ hai hôm nay nói lời cảm ơn với anh.
Tám giờ tối, trên đường Hoài Hải lại không đón được chiếc xe taxi
nào. Bảo Thục đề nghị đi bộ về, nhưng đi được nửa đường cô lại kêu không
muốn đi bộ.
“Tớ đi xem đường giao lộ phía trước có xe không.” Dư Chính cười
nói.
“Không muốn không muốn, đã đi được một nửa rồi, lại ngồi xe, chẳng
đáng tí nào.” Bảo Thục ngồi trên bồn hoa ven đường duỗi thẳng chân.
“Cậu muốn ngồi đây à? Tuy rằng hết mưa rồi nhưng gió lớn lắm.” Hai
tay anh đút vào túi quần.
“Không bằng…” Bảo Thục ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu cõng tớ đi.”