Đường Gia Niên đứng lên: “Tôi đã suy nghĩ…sau này tôi vẫn muốn
đến chỗ các người làm việc.”
Dư Chính hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Lời nói của
tôi lần trước nếu cậu đã hiểu được, cậu cảm thấy mình đủ tư cách thì chính
là đủ tư cách.”
Trên vẻ mặt hơi khẩn trương của Đường Gia Niên rốt cuộc lộ ra nụ
cười.
Dư Chính nhìn cậu ta, anh buồn cười suy nghĩ, nói cho cùng cậu ta
vẫn là một anh bạn nhỏ.
Công ty của Đường Gia Niên chỉ cách nơi này một trạm đường, thà
đến nơi này tránh mưa, không bằng trực tiếp quay về công ty là tốt rồi.
Cậu thanh niên này, bảo cậu ta nói cảm ơn cũng khó như bảo cậu ta
xin lỗi.
Buổi tối Dư Chính đi đón Bảo Thục, sau đó cùng nhau ăn cơm. Bọn
họ lại đến nhà hàng Tân Vượng kia, việc làm ăn ở nhà hàng rất tốt.
Bảo Thục vẫn gọi một phần mì xào, anh nghĩ nghĩ, gọi một phần cơm
cà ri gà.
“Tớ nghĩ có lẽ cậu nói đúng…” Bảo Thục bỗng nhiên nói.
Dư Chính có phần không hiểu, cô là người thứ hai hôm nay nói anh
đúng đắn.
“Chuyện Trì Thiếu Vũ, chúng ta không nên can dự.”
“Tớ tưởng rằng cậu sẽ nói với Lương Kiến Phi.” Anh nháy mắt.