“Có gì trong đó?”
“Động vật nhỏ.”
Cúp điện thoại, mưa bên ngoài càng lớn hơn nữa, hôm nay Bảo Thục
và Ben đều đến cửa hàng bố trí tủ kính. Đột nhiên anh nhớ tới Bảo Thục
nói muốn thiết kế bìa đĩa nhạc, vì thế anh bắt đầu lật xem tạp chí trào lưu
coi như sách tham khảo.
“Xin chào…”
Dư Chính ngẩng đầu, nhìn thấy cả người Đường Gia Niên hơi ướt
sũng.
“Bên ngoài mưa hơi lớn, đúng lúc đi ngang qua chỗ anh, cho nên tôi
muốn lên đây tránh một chút…” Giọng nói của cậu ta có phần mất tự
nhiên.
“Không sao, cậu để dù ở cửa, tôi pha một tách cà phê cho cậu.” Dư
Chính đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra ly giấy và cà phê hoà tan.
Đường Gia Niên lau nước mưa trên người, rồi ngồi cạnh chiếc bàn lớn
ở giữa.
“Cậu có quen bỏ đường vào không?” Dư Chính vừa đặt nước ấm vừa
hỏi.
“Một viên, cám ơn.” Đường Gia Niên cung kính nói.
“Chỗ tôi không có đường, tôi chỉ hỏi xem cậu có quen bỏ đường vào
hay không thôi.”
Đường Gia Niên kinh ngạc nhìn anh, dường như không biết nên nói
cái gì.