“Bánh thanh đoàn! Hồi trước cậu từng nói với tớ, bánh thanh đoàn do
ông nội cậu làm có hương vị rất giống ‘cửa hàng Kiều Gia’.”
(*) một loại bánh ăn nguội được làm từ bột nếp và nước cốt của một
loại cỏ, bên trong có nhân đậu sa, bên ngoài màu xanh.
Anh nhìn cô, nói không ra lời.
“Cậu cầm đi, tớ phải qua hai trạm mới mua được. Tuy rằng ông nội
cậu mất rồi… Mỗi lần lúc cậu nhớ ông ấy thì ăn bánh thanh đoàn này
nhé… Có lẽ trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.” Cô nhét túi plastic
vào trong tay anh, cười hơi ngốc nghếch.
Không biết là mưa hay là nước mắt làm nhoà mắt anh. Ăn bánh thanh
đoàn nhớ ông nội, chỉ làm anh thêm khó chịu.
Nhưng trong ngày mưa lạnh như băng này, có người dùng những chiếc
bánh thanh đoàn lạnh lẽo sưởi ấm trái tim anh.
Sau này nhớ lại, có lẽ bắt đầu từ giây phút kia anh đã yêu thương Bảo
Thục.
Tháng ba vừa đến, nhiệt độ rõ ràng tăng lên một chút, gió thổi trên
người không khiến người ta phát run.
Dư Chính ngồi trước bàn làm việc lật lịch tháng, bên ngoài mưa rơi,
chỉ có một mình anh.
Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bảo Thục, anh suy nghĩ một chút rồi
gọi điện thoại qua Hồng Kông.
“Vicent, kẹo búp bê có cái nào mới không?”
Vicent bảo anh chờ một chút, có lẽ đi xem thử mới trả lời anh nói:
“Yujin có bộ ‘lười biếng’?”