Dư Chính cười cười, khuấy cà phê rồi đặt lên bàn: “Mời.”
“Hôm nay chỉ có một mình anh à.” Đường Gia Niên nhìn xung quanh
nói.
“Bọn họ ra ngoài làm việc rồi.” Anh đi đến bàn mình ngồi xuống, tiếp
tục lật cuốn tạp chí.
“Ách…” Đường Gia Niên buông cái ly trong tay, gãi đầu, “Thực ra…”
Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“…Cám ơn.”
“?”
“Lần trước anh nói đúng…”
Dư Chính mỉm cười.
“Cám ơn anh.” Đường Gia Niên thành khẩn nói.
“Gần đây công việc thuận lợi chứ?” Anh không nói tiếp lời của cậu ta
mà thay đổi đề tài.
“Cũng ổn, dù sao nếu có khó khăn thì mọi người cùng nhau thương
lượng, có thể giải quyết rất nhanh.”
“Cậu để tâm một chút là có thể làm tốt.” Dư Chính cho cậu ta một cái
nhìn cổ vũ, rồi cúi đầu xem tạp chí.
“…Anh cho là khi nào thì tôi mới có đủ tư cách?”
“Đủ tư cách?”