Có một lần cõng cô là lúc nào nhỉ? Dư Chính suy nghĩ, chắc là lúc tốt
nghiệp đại học, lớp bọn họ đi uống rượu, anh cõng cô về ký túc xá.
“Cậu nặng lắm.” Anh giật nảy người.
Bảo Thục ôm chặt vai anh, cười hì hì nói: “Tớ biết cậu muốn cõng tới,
cho nên đặc biệt thả hai cục chì trong túi.”
“Tiểu quỷ.” Anh mỉm cười, hai tay từ chân cô hướng lên trên.
“A!” Cô hét một tiếng, “Cậu đừng sờ chỗ đó của tớ.”
“Tớ sợ cậu trượt xuống thôi.” Anh cười trả lời. Nói xong, đem cô trên
lưng đẩy lên, hai tay vẫn cố định tại một chỗ.
Bảo Thục đánh vai anh, không nói gì.
Lúc sắp đến nhà, Dư Chính nhờ đèn đường quay đầu nhìn cô.
Đã bao lâu không thấy cô đỏ mặt? Không nhớ nữa…
Bị Mập Mạp đẩy ngã, Dư Chính lấy lại tinh thần, đã bảy năm anh
không đánh karate, chỉ trừ lần đó đánh nhau với Crig. Trong sân tập này
khắp nơi đều là học sinh, Mập Mạp lúc rảnh sẽ đến đây làm giáo viên bán
thời gian.
“Xem ra đã lâu cậu không tập luyện.” Mập Mạp kéo anh đứng lên.
“Không chịu nổi một kích phải không.”
“Thật chưa đến mức đó, nhưng tôi còn nhớ trước kia chưa đánh ngã
cậu được.”
Anh bất đắc dĩ cười khổ một chút.
Lúc đi ra khỏi câu lạc bộ thể thao, trời lại bắt đầu mưa.