Mập Mạp lớn tiếng mắng một câu, quăng bánh mì trả lại cho anh, tiếp
tục chuyên chú trò chuyện.
Dư Chính đi đến trước cửa sổ, vừa lau tóc, một chiếc xe taxi đậu dưới
lầu, Bảo Thục xách theo bao lớn bao nhỏ chui ra.
Buổi tối cuối cùng quyết định ở nhà ăn lẩu, bởi vì Bảo Thục nói lần
trước còn có rất nhiều nguyên liệu lẩu chưa ăn hết.
“Buổi chiều Tiểu Xích Lão* đi đâu, ông nội tới tìm cậu lại chẳng thấy
người thế.” Mập Mạp cầm hộp khoai tây chiên nằm trên sofa.
(*) Tiểu Xích Lão: ý chỉ con nít đáng yêu hoạt bát giống như quỷ nhỏ.
Bảo Thục cười đi qua ngồi cạnh gót chân anh ta: “Tôi đi mua quan tài
cho cậu đấy.”
“Tiểu Xích Lão!” Mập Mạp ngồi dậy vung tay đánh đầu cô.
Dư Chính lại lấy ra một cây kem trong tủ lạnh ngậm trong miệng, bắt
đầu rửa đồ ăn.
“Nồi đâu?” Bảo Thục xuất hiện phía sau anh, bắt đầu tìm kiếm.
“Ở đó.” Anh nói không rõ ràng chỉa vào ngăn tủ cạnh bồn rửa chén.
Bảo Thục rửa nồi, bắt đầu cho nước vào đun lên. Không gian phòng
bếp rất nhỏ, bọn họ lặng lẽ bận việc của mình.
“Tớ cũng muốn ăn.” Bảo Thục bỗng nhiên nói.
“?” Anh nhìn cô.
“Kem.”