“Nếu không làm việc thì cậu sẽ không vất vả.” Nhưng cô quật cường
nói.
Anh vẫn nghi hoặc nhìn cô, một lát sau mới cười nói: “Nếu cậu trưởng
thành một chút, tớ tất nhiên không vất vả quá.”
Bảo Thục nói không ra lời. Những lời này của Dư Chính khiến cô rất
muốn khóc. Có phải anh thật sự vì cô làm rất nhiều chuyện không.
Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hỏi anh một câu, những lời này, mấy
năm gần đây mỗi lần tới bên miệng cô lại không thể nói ra. Cô không biết
vì sao mình muốn hỏi vậy, cũng không biết anh sẽ đưa ra đáp án thế nào,
càng không biết bản thân cô muốn đáp án nào.
“Dư Chính…”
Anh nhìn cô, cô chưa bao giờ nhận thấy đường nét của anh rõ ràng
như vậy.
“?”
“…Cậu, cậu thật sự rất giống siêu nhân mặt nạ kia.”
Bảo Thục thầm thở dài trong lòng, lúc này đây vẫn không thể nói ra.
Hai giờ đêm, gặp Gia Hoà trên mạng, Bảo Thục vội vàng đánh dấu
chấm than liên tiếp.
“Tớ không phải cố ý, lúc đi mua bọn họ nói bán hết rồi, tớ cũng hết
cách.” Trên MSN nhảy ra khung đối thoại.
“…”
“Happy Birthday!”