Trong phòng lại trống rỗng không người, cô có chút mơ hồ. Bọn họ
thuê tầng cao nhất của toà nhà năm tầng này, cho nên dù chạy đi đâu cũng
không sợ có người xông lên. Nhưng Dư Chính rốt cuộc đi đâu?
Đợi mười lăm phút, cô xác định anh không đi toilet. Bỗng nhiên cô
nghĩ đến gì đó, dọc theo phòng máy bên cạnh là cầu thang chật hẹp hướng
lên mái nhà, cánh cửa rỉ sắt kia quả nhiên mở ra.
Cô khẽ đẩy cửa ra, bóng lưng của Dư Chính dưới nắng chiều thật sự
cô đơn. Anh nhất định hút thuốc, làn khói trắng nhàn nhạt tản ra xung
quanh anh, làm anh thoạt nhìn hơi mông lung.
Áo len màu xanh đen anh đang mặc là quà Giáng Sinh năm ngoái Jack
& Jones hạ giá cô đã mua cho anh. Hồng Kông quanh năm suốt tháng
không có nhiều cơ hội mặc, tới Thượng Hải lại thấy anh mặc suốt.
Anh thật sự rất gầy, nhìn bóng lưng của anh, cô lại có một tia đau
lòng.
Cô cứ đứng thế không lên tiếng, bốn phía rất im lặng, giống như cả thế
giới chỉ có Dư Chính lặng lẽ đứng hút thuốc.
Bỗng nhiên, anh như cảm ứng được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía
cô.
Trong nháy mắt, trên mặt hai người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhìn
nhau một lúc, bọn họ lại nhìn nhau cười.
Trong lòng Bảo Thục có cảm xúc nói không nên lời, cô không làm gì
cả nhưng anh lại cảm ứng được sự tồn tại của cô.
Cô từng xem qua một bộ phim điện ảnh Pháp: nam chính là một cảnh
sát, vì cứu con tin mà giao thiệp với kẻ bắt cóc, tình tiết cuối cùng, kẻ bắt
cóc bắt đi bạn gái của anh ta, giấu cô ta ở trong kho hàng cũ bỏ hoang.