Bảo Thục trở người, đối diện anh. Đôi mắt còn nhắm lại, vươn tay kéo
chặt chăn.
Không biết, khi cô tỉnh lại nhìn thấy anh thì sẽ có phản ứng gì?
Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy rằng đêm
qua đã hỏi cô có say hay không, nhưng anh biết, cho dù cô nói say, sáng
hôm nay anh vẫn sẽ nằm ở đây.
Như là nghe được tiếng lòng của anh, Bảo Thục từ từ mở to mắt.
Cô biếng nhác giương mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại, lầm bầm
than thở: “Đói chết rồi…”
Anh nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, chờ cô hoàn toàn tỉnh
táo, hay là đi làm bữa sáng cho cô?
Bỗng nhiên Bảo Thục mở to mắt nhìn anh, hé miệng hít một hơi.
Bọn họ cứ vậy mở to mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng chẳng ai
nhúc nhích, có lẽ thế giới ngừng lại ở giây phút này.
Không biết vì sao, trái tim bất an của Dư Chính lại được xoa dịu. Đây
mới là Bảo Thục không chút giả tạo mà anh quen biết.
Anh vươn ngón tay xoa nhẹ hai gò má của cô, trong vẻ mặt kinh ngạc
của cô anh cúi đầu hôn cô một cái, sau đó lại hôn lên trán cô: “Sao anh lại
quên mất, từ trước đến giờ em chỉ đánh răng vào buổi sáng.”
Cô vẫn ngơ ngác nói không ra lời, Dư Chính cười rộ lên, anh xoay
người nhặt lên quần áo ở bên giường rồi mặc vào: “Ăn trứng rán hay là
trứng luộc?”
Bảo Thục sửng sốt thật lâu, cho đến khi anh mặc quần dài cô mới nói:
“Trứng, trứng luộc đi…”