Dư Chính lại rất cảm ơn Ben nghỉ làm, cả buổi trưa, Bảo Thục bất an
bước tới bước lui trong văn phòng. Một khi đối diện tầm mắt anh, cô như
con chuột bị lún trong bùn đất, giả vờ bận bịu việc gì đó.
Anh biết đây không phải là một hiện tượng tốt, bởi vì anh không muốn
làm cô sợ hãi, nếu cô lúc nào cũng giống như đóng vai kẻ trộm, hai người
bọn họ có lẽ sẽ rơi vào cục diện xấu hổ. Nhưng tạm thời anh không muốn
phá vỡ bầu không khí này, ít nhất mười năm nay, lần đầu tiên anh chiếm vị
trí chủ đạo trong mối quan hệ này, anh phải hưởng thụ trong chốc lát.
Đến ba bốn giờ chiều, Bảo Thục rốt cuộc ngồi trước bàn mình làm
việc. Dư Chính thu tầm mắt, bổ sung một chút thiết kế vào bìa đĩa nhạc của
Joey.
Rất nhanh đến giờ tan tầm, Dư Chính lưu lại hình ảnh, tắt máy tính
nói: “Đi ăn gì nhé?”
Cô như là hoảng sợ, sau đó lập tức dời tầm mắt, nói chậm rì: “Tuỳ tiện
thôi…”
“Vậy đến nhà anh ăn đi, lúc nãy mẹ anh có gọi bảo tụi mình về nhà.”
Bảo Thục mở to mắt nói không ra lời.
Anh đi qua giúp cô thu xếp đồ đạc vào trong túi xách: “Làm gì, cũng
không phải ăn em.”
Vẻ mặt của cô càng thêm kinh ngạc, quả thực khiến anh muốn cười.
Nhưng anh không có, mà là kéo cô, hôn cô một cái:
“Đừng khinh suất, bọn họ sẽ nhanh chóng nhìn ra manh mối. Thông
minh một chút, hiểu không.”
Cô nuốt nước bọt, âm thầm gật đầu.